Quán bao phía sau vẫn có người đang cười. Cô khinh miệt nghĩ, tôi sẽ
đi, tôi sẽ đi học, tôi không giống với các người.
Nhiều năm sau, cô nhìn bạn trai của mình giấu mình, ngồi cùng một
cô gái kém mình năm tuổi trong quán sushi của Nhật, cười nói vui vẻ, trong
lòng cảm thấy bi ai.
Mày tưởng là khác ư? Có cái gì khác nào, chẳng phải cuộc đời chỉ có
mấy loại đó sao?
- Anh đã gặp Sơ Vi, em biết chứ? - Lê Lãng gắp một miếng cá hồi đưa
lên miệng.
Quân Lương rất thích uống trà đại mạch ở đây, không giống với trà đại
mạch kém chất lượng nhạt đến nỗi không cảm nhận được mùi vị ở những
cửa hàng sushi giả mạo khác. Mùi vị ở quán này rất đặc trưng.
Cô gật đầu:
- Em biết, anh còn mời cô ấy đi ăn kem. Lúc về cô ấy nói với em chị
Thẩm Ngôn có bạn trai, vừa đẹp trai vừa phong độ, rất hợp với chị Thẩm
Ngôn.
Lê Lãng mỉm cười rất lịch sự. Lúc Quân Lương nhắc đi nhắc lại tên
Thẩm Ngôn, khuôn mặt của anh lộ vẻ ngượng ngùng, không vui.
Họ đều là người thông minh, có những điều không cần phải nói quá rõ
ràng.
- Em cãi nhau với Sơ Vi à? - Lê Lãng có ý chuyển chủ đề.
Chủ đề này khiến Quân Lương không biết phải nói tiếp thế nào.
Nhưng thực ra cô rất muốn mở cánh cửa đã đóng chặt quá lâu, tìm một
người để tâm sự. Khoảng thời gian gần đây, cô cảm thấy quá nặng nề.