- Thực ra em không muốn cãi nhau với cô ấy. Em tin rằng cô ấy cũng
không muốn cãi nhau với em… Chỉ là chúng em đều rất chán, không biết
có thể nói gì với nhau. Ai cũng có rất nhiều chuyện… Lập trường của bọn
em không giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, chúng em cũng có một số bất đồng
trong những chuyện khác nhưng chưa có lần nào giống như lần này… Thật
sự không biết phải kết thúc như thế nào…
Mặc dù Quân Lương nói ngắt quãng nhưng Lê Lãng hiểu hết. Anh dịu
dàng nhìn cô, để cô nói tiếp.
- Thực ra em rất mệt, rất khổ sở, có lúc em thật sự nghi ngờ không biết
mình có sai không… Có phải em đã thật sự sai không, không nên tiếp tục ở
bên cạnh Đỗ Tầm, không nên bất chấp ánh nhìn của người khác, kiên trì
đến cùng… Từ trước tới nay, em tưởng rằng mình rất lợi hại, rất kiên
cường. Em tưởng rằng bao nhiêu năm nay, cái tính thích làm theo ý mình
đã khiến em không còn bận tâm đến suy nghĩ của người khác nữa nhưng
thực ra không phải… Anh biết không, thực sự em rất buồn…
Không biết có phải vì đã kìm nén quá lâu hay không, Quân Lương nói
rồi bắt đầu nghẹn ngào.
Cô rất ít khi khóc trước mặt người khác. Trước đây là vì không có
chuyện gì khiến cô phải khóc. Sau này là vì cái tính kiêu ngạo không cho
phép cô yếu đuối trước mặt người khác.
Nhưng không biết vì sao trước mặt Lê Lãng, dường như cô có thể
không cần bận tâm, không cần ngụy trang, cũng không cần cứng cỏi.
Chiếc mặt nạ dù có đeo lâu như thế nào chẳng qua cũng chỉ là một
chiếc mặt nạ. Sau khi bỏ nó xuống vẫn là khuôn mặt thiếu nữ trong sáng.
- Em không nói với Đỗ Tầm và Sơ Vi, rốt cuộc em phải chịu đựng
những gì. Có hôm em đi học, người chuyển phát nhanh gọi em ra cổng
trường nhận bưu kiện, là chuyển phát nhanh trong thành phố. Sau khi ký