Lâu đến nỗi cô cho rằng đó là chuyện đương nhiên, là chuyện mà cô phải
chịu đựng, không dám nghĩ sẽ có người thương xót mình.
Nhưng Lê Lãng, người mới chỉ gặp mặt có vài lần, đã nói với cô:
- Quân Lương, quả thực em phải chịu đựng quá nhiều.
Câu nói này giống như que diêm bùng cháy, bỗng chốc thiêu đốt
những nỗi buồn và ấm ức kìm nén bấy lâu nay trong lòng Quân Lương.
Không sợ mất mặt, cô nằm bò ra bàn khóc nức nở.
May là buổi trưa, khách không đông lắm. Họ lại ngồi trong phòng, vì
thế Quân Lương có thể khóc thoải mái. Lê Lãng không khuyên cô, để mặc
cho cô khóc, còn mình ngồi bên cạnh ăn.
Cuối cùng, Quân Lương đã được giải tỏa rất nhiều. Cô ngẩng đầu,
nhìn Lê Lãng mỉm cười, khẽ nói:
- Em hết kiên nhẫn rồi.
Lê Lãng xua tay:
- Còn nhỏ như vậy, đừng bận tâm nhiều đến thế, muốn khóc thì khóc,
muốn cười thì cười, nên sống đơn giản một chút.
Một mình tôi đến viện dưỡng lão thu dọn di vật của bà nội. Những lần
trước, Cố Từ Viễn đều đi cùng tôi… Không ngờ lần cuối cùng đến đây tôi
lại đi một mình.
Thật sự không muốn khóc nữa. Những ngày này tôi đã khóc quá
nhiều, nước mắt rơi nhiều hơn cả ba, bốn năm trước cộng lại.
Thực ra bà cũng không có di vật gì, chỉ là những bộ quần áo cũ bà
mặc khi còn sống, thuốc và mấy hộp cao phong thấp chưa dùng hết…