Nếu không phải vì nỗi đau mất người thân đã lấp đầy tâm chí tôi thì
với cái tính khí thường ngày của mình, e là tôi sẽ không khách khí với cô
bé vô lễ này rồi.
Nhưng lúc này, quả thật tôi không muốn tính toán với cô ta.
Tôi quay đầu đi, khuôn mặt không chút biểu cảm. Đang định đi thì cô
ta lại nói:
- Tống Sơ Vi…
Lần này thì tôi giận thật sự:
- Mẹ kiếp, có chuyện gì cô không thể nói hết một lần được sao?
Đôi mắt của cô bé ấy rất to và đen:
- Tống Sơ Vi, thực ra chuyện này không đến lượt một người lạ như tôi
nói với chị. Tôi cũng vô tình biết được chuyện đó khi mẹ chị nói chuyện
với bà chị… Chỉ là mẹ chị đối xử với tôi rất tốt. Tôi nghe họ nói đến những
chuyện chị giận bác ấy, tôi cảm thấy chị không hiểu chuyện…
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta. Nếu cô ta còn dám nói thêm một câu nữa, tôi
sẽ đánh chết cô ta.
Cô ta tiến lên một bước, nhìn tôi không chút sợ hãi:
- Tống Sơ Vi, chị nghe rõ đây. Có một chuyện chị nên biết…
Tôi cầm di vật của bà đi trên đường phố của thành phố Z như một cái
xác không hồn.
Đây là thành phố tôi đã sống mười mấy năm. Vì sao đột nhiên trông
nó lại trở nên xa lạ thế này? Mỗi căn nhà, mỗi khu kiến trúc đều xa lạ…
Dường như tôi đã mơ một giấc mơ rất, rất dài.