Mặc dù nói là không muốn khóc nữa nhưng nhìn thấy những thứ này,
tôi không kìm được nước mắt.
Lúc tôi chuẩn bị đi, một cô gái trẻ gọi tôi lại. Cô ấy nhìn tôi với ánh
mắt đồng cảm:
- Chị là cháu gái của bà Tống đúng không?
Nhìn dáng vẻ của cô ấy, có lẽ là người làm việc trong viện dưỡng lão,
chắc hàng ngày cũng chăm sóc bà tôi. Vì thế tôi gượng cười, gật đầu với cô
ấy, coi như là chào hỏi.
Cô ấy lại gần tôi, chân thành nói:
- Hãy nén đau thương!
Tôi mỉm cười với cô ấy, đang định quay người bước đi nhưng một câu
nói của cô ấy khiến tôi dừng bước:
- Tống Sơ Vi, sau này chị đừng đối đầu với mẹ nữa. Bác ấy cũng
không dễ dàng gì.
Rất nhiều người đã từng nói với tôi câu ấy. Đó là vì họ đã chứng kiến
cuộc “đấu tranh” kéo dài hơn mười năm giữa tôi và mẹ. Nhưng cô bé này
lần đầu tiên gặp tôi mà lại tùy tiện nói với tôi câu ấy, quả thực khiến tôi
cảm thấy có chút nực cười.
Nhưng cô ấy không cảm thấy nực cười chút nào, cô bé có vẻ ít tuổi
hơn tôi tỏ ra rất chân thành:
- Nửa năm nay, tôi phụ trách chăm sóc bà nội chị. Bà đã nói với tôi rất
nhiều chuyện liên quan đến chị. Thật sự bà rất thương chị. Mẹ chị cũng rất
thương chị. Sau này, chị và mẹ phải sống dựa vào nhau, đừng giận bác ấy
nữa.