- Mình không nghĩ cậu ấy sai, ngược lại, mình thấy cậu ta rất là MEN!
Lẽ nào cậu hy vọng cậu ấy rụt đầu rụt cổ đứng một chỗ, để mặc cho tên
khốn kia chụp ảnh cậu mà không nói một lời sao?
Lần này thì tôi bị nghẹn đến nỗi không nói được lời nào.
Đêm khuya, tất cả mọi người trong ký túc đều ngủ say, trong căn
phòng chỉ có tiếng thở khe khẽ nhưng tôi lại giống chiếc bánh rán lật đi lật
lại trên giường, không sao ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại là tôi không thể kìm nén được nhớ lại cảnh
tượng khó xử lúc chiều.
Trên người cậu ấy có một mùi hương thoang thoảng, không gắt cũng
không nồng, giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay tới. Trong nháy mắt,
tôi bị chìm trong một không gian kỳ diệu.
Lúc buông tôi ra, cậu ấy không dám nhìn tôi. Tôi cũng cúi đầu. Mặc
dù trong lòng có tiếng gào thét: “Tát cậu ta, Tống Sơ Vi, tát chết cậu ta”,
nhưng tôi không thể nào vung tay được.
Một lúc sau, tôi nghe thấy mình hỏi một câu ngu ngốc không thể
tưởng tượng được:
- Cậu dùng loại nước hoa gì vậy?
Hỏi xong, tôi rất muốn cho mình một cái bạt tai, tôi bị làm sao thế
này?
Cố Từ Viễn sững người, vội nói:
- Burberry weekend for men.
Tôi không nhìn cậu ta, cúi đầu ậm ừ một tiếng, sau đó không biết phải
làm thế nào nữa.