một con người khác. Trong ký ức của tôi, cậu ta chưa bao giờ nói với tôi
một câu tử tế, chưa bao giờ nhìn tôi say đắm.
Thời gian trôi đi rất chậm, cậu ấy nói:
- Tống Sơ Vi, mình hôn cậu hai lần rồi, nếu không chịu trách nhiệm
với cậu thì mình sẽ thấy dằn vặt lương tâm. Nhưng chịu trách nhiệm với
cậu thì thú thực là mình ăn không ngon ngủ không yên. So sánh lợi hại thiệt
hơn nên chọn cái nào nhẹ hơn, mình không thể có lỗi với lương tâm của
mình được.
Cái đầu của tôi vẫn đang “tiêu hóa” hàm ý ẩn chứa trong câu nói của
cậu ta, vẫn chưa rút ra kết luận, cậu ta đã khoác vai tôi:
- Cứ thế nhé, mình nói là được.
Suốt cả buổi tối tôi cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, không biết đã mơ hồ ngủ
thiếp đi từ lúc nào, cảm giác mình vừa mới nhắm mắt đã nghe thấy Quân
Lương lẩm nhẩm toàn những thứ cổ quái.
Trời ơi, tôi lớn bằng ngần này rồi vẫn chưa nghe thấy ai nói như thế.
Haizzz, tôi biết đây là bài luyện thanh của sinh viên khoa Phát thanh,
nếu ai không biết còn tưởng trẻ bị thiểu năng đang chơi trò chơi.
Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm hay muộn tôi cũng phát
điên, sau đó được đưa về bệnh viện tâm thần nổi tiếng ở thành phố Z, cách
viện dưỡng lão bà nội tôi sống vài trăm mét. Mẹ tôi đến thăm tôi xong lại đi
thăm bà, rất tiện đường.
Nhớ đến bà nội, tôi thấy sống mũi cay cay.
Sở dĩ tôi chọn khoa Ngữ văn là vì thành tích môn văn xuất sắc của tôi.
Trước tình hình môn toán và Anh văn rất không ổn định, tôi vẫn có thể duy