trì được thành tích ngữ văn xuất sắc là nhờ sự nghiêm khắc của bà nội hồi
tôi còn nhỏ.
Tôi còn nhớ bài thơ đầu tiên mà tôi thuộc không phải “Nga, nga, nga”,
cũng không phải “Nhất vọng nhị tam lý, yên thôn tứ ngũ gia” mà là “Tạc dạ
tinh thần tạc dạ phong, họa lâu tây bạn quế đường đông, thân vô thái
phượng phong phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông”1.
(1). Dịch nghĩa: “Đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi; Bên tây lầu
họa, phía đông nhà quế; Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay
cao; Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông”. (Các chú thích
trong cuốn sách này là của người dịch.)
Hồi còn nhỏ người tôi hận nhất không phải là bố mẹ mà là nhà thơ của
triều Đường, Lý Thương Ẩn!
Đúng, chính là nhà thơ Lý Thương Ẩn viết mấy chục bài Vô đề. Ông
ta chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của tuổi thơ tôi.
Mỗi lần bà nội bắt tôi học thuộc thơ, tôi lại muốn khóc. Mặc dù học
thuộc rồi sẽ được thưởng một túi kẹo to nhưng nếu không thuộc sẽ bị bà
dùng thước may vụt vào tay. Hồi ấy đối với tôi mà nói, đó là hình phạt tàn
khốc nhất trên thế giới.
Về sau, tôi xa bà, sống cùng với bố mẹ. Họ mua cho tôi rất nhiều, rất
nhiều kẹo. Một biểu chiều, một mình tôi ăn hết một túi kẹo to nhưng vẫn
cảm thấy rất vô vị.
Từ đó tôi không thích ăn kẹo nữa.
Quân Lương “đọc diễn cảm” xong, Đường Nguyên Nguyên “họa bì”
xong, tôi hồi tưởng lại những năm tháng tuổi thơ xong, một bạn gái khác
cùng ký túc đã đến giảng đường chiếm chỗ.