Tôi hẹn Quân Lương sau khi tan học gặp nhau dưới đại sảnh cùng đi
ăn, không ngờ cô ấy nói với tôi:
- Ngày nào cũng ăn cơm với con gái thật vô vị, hôm nay mình hẹn con
trai.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên! Không phải chứ! Hồi học cấp ba, trong một
buổi tự học, có anh chàng trèo tường mua sữa chua cho cô ấy, sau đó bị cô
giáo bắt được mắng cho một trận té tát, vậy mà vẫn không thể khiến cô ấy
cảm động cùng đi xem một bộ phim. Bây giờ mới vào học được mấy ngày,
không biết nhân vật nào đã khiến Tô Quân Lương nhìn người bằng nửa con
mắt này phải thay đổi cách nhìn?
Rõ ràng biết là tôi đang nghi ngờ nhưng Quân Lương vẫn không cho
tôi câu trả lời.
Cô ấy chớp mắt nhìn tôi:
- Đừng có lưu luyến mình, đi tìm Cố Từ Viễn của cậu đi.
Nhờ có sự nhắc nhở của cô ấy, tôi lập tức nhớ đến buổi tối hôm trước.
Lúc đưa tôi về Cố Từ Viễn nói:
- Ngày mai cùng đi ăn, buổi trưa gặp nhau ở đại sảnh, không gặp
không về.
Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để hóa giải tình thế khó xử thì Quân
Lương đáng chết lại ghé sát vào tai tôi thì thầm:
- Lần đầu tiên cậu ta hôn vào má cậu, lần thứ hai là hôn vào môi, lần
này nấu cháo lưỡi đi.
Không phải tôi vờ ra vẻ hiền thục nhưng khoảnh khắc ấy máu toàn
thân dồn hết lên đỉnh đầu. Tôi thề là tôi đã nghĩ đến chuyện giết cô ấy.