Cô ta nắm chặt tay tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc, không cho phép tôi coi
đó là chuyện đùa:
- Tống Sơ Vi, đó là sự thật! Chính bà nội chị nói cho tôi biết. Hồi chị
học tiểu học, có một năm chị ở nhà bà ngoại. Tôi nói không sai chứ?
Chuyện xảy ra vào năm ấy. Họ sợ chị không chịu đựng nổi, vì thế nên mới
giấu chị…
Tôi nhìn miệng cô ta mấp máy, nói ra những lời nực cười nhưng lại
không thể nghi ngờ.
Bao nhiêu năm nay, tôi không nhìn thấy hai chữ “ly dị” trong quyển
hộ khẩu. Tôi luôn hy vọng, tưởng rằng họ chỉ xa cách… Tôi cứ tưởng rằng
không biết chừng một ngày nào đó, bố sẽ quay về xin tôi tha thứ…
Giấc mơ ấu trĩ nực cười như vậy, tôi đã mơ suốt bao nhiêu năm.
Khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy trái tim mình đã trở thành
một cục máu không biết đập… Cho dù có lấy kim chọc nó, tôi cũng không
thấy đau nữa.
Được lắm, được lắm, đã thành công giấu giếm tôi bao nhiêu năm nay.
Bạn đã từng nhìn thấy nguyệt thực chưa?
Nguyệt thực là hiện tượng thiên văn đặc biệt. Khi mặt trăng chuyển
động đến phần bóng của trái đất, ở khu vực giữa mặt trăng và trái đất, vì
ánh nắng mặt trời bị trái đất che lấp nên nhìn thấy mặt trăng bị khuyết một
phần.
Thì ra trong lúc tôi vẫn còn mơ hồ không hiểu gì, sinh mệnh của tôi đã
bị mất đi một phần.