- Chẳng phải đều là bán sao? Bán nụ cười với bán thân có gì khác
nhau…
Thẩm Ngôn tức giận, chút lòng tự trọng còn lại của cô bị từ “bán” này
làm tổn thương.
Một lúc lâu sau, cô cũng đáp lại một câu đầy khinh miệt:
- Nếu có bằng cấp thì khác.
Đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của họ. Sau lần đó, cô gái kia không
coi Thẩm Ngôn ra gì, thỉnh thoảng lại nói xấu Thẩm Ngôn sau lưng:
- Đã đến đây rồi, còn làm ra vẻ thanh cao.
Nếu không phải vì có sự quan tâm của Trần Man Na, cô sẽ không có
chỗ đứng trong hộp đêm.
Nhớ lại hồi ấy đúng là tuyệt vọng. Vì không chịu nhượng bộ, không
chịu từ bỏ chút nguyên tắc cuối cùng, thu nhập của Thẩm Ngôn chỉ bằng
một phần mấy các cô gái khác.
Chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến ngày khai giảng, cô ngồi trong quán
trọ đếm những đồng tiền ít ỏi, cảm giác hiện thực tàn khốc đã đặt đôi tay
lên cổ cô. Chỉ cần cô dùng sức một chút sẽ bị chết vì ngạt thở.
Cô đi tìm Trần Man Na, gần như là quỳ xuống trước mặt chị ta.
Nhưng đối phương nói với cô:
- Chị thích em là một chuyện, nhưng chị tuyệt đối sẽ không cho em
vay tiền. Em đừng nghĩ chị độc ác. Cuộc sống độc ác hơn chị gấp vạn lần.
Em biết rốt cuộc thứ gì quan trọng nhất không? Là tiền! Có tiền em mới có
lựa chọn. Có lựa chọn mới không sợ sống tiếp.