Thẩm Ngôn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trần Man Na, chỉ cảm thấy
tuyệt vọng. Nhưng càng tuyệt vọng hơn khi cô biết rằng những gì chị ấy
nói là thật.
Thứ có thể khiến một người vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ nguyên tắc,
nhượng bộ tới cùng chính là cuộc sống.
Cô lặng lẽ suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói:
- Em hiểu rồi.
Đó là lần đầu tiên Thẩm Ngôn trang điểm, dùng mỹ phẩm của Trần
Man Na. Trước đó cô hoàn toàn không có một chút khái niệm gì với những
thứ này, cũng không hiểu phải phân biệt chúng như thế nào. Chính Trần
Man Na đã nói cho cô biết, phấn lót không được đánh trực tiếp lên mặt,
nhất định phải bôi một lớp kem lót trước… Kẻ mắt phải kẻ lên trên, như thế
trông đôi mắt sẽ đẹp hơn… Mascara tốt nhất nên chuẩn bị hai chiếc, một
chiếc đậm, một chiếc làm dài mi, lần lượt chuốt lên mi mắt, như thế mới
đạt được hiệu quả lý tưởng nhất.
Sau khi trang điểm xong, Trần Man Na nhìn cô nói:
- Đúng là chị không nhìn nhầm, Thẩm Ngôn, em đúng là mỹ nữ trời
sinh.
Tối hôm ấy, Thẩm Ngôn mặc chiếc váy màu đen, cổ khoét sâu, làn da
trắng như tuyết, nổi bật giữa đám đông.
Xung quanh không có ai nói chuyện với cô, cô ngây người ngồi đó
một mình.
Lúc cô ngây người, có một người đàn ông đi qua trước mặt cô hai lần.
Hai lần đều nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, còn cô không hề nhận ra.