Trần Man Na sai người gọi cô vào phòng bao. Khách lần này đều là
những nhân vật có máu mặt, Trần Man Na không dám sơ suất, thậm chí
đích thân ra tiếp đón.
Thẩm Ngôn ngồi cạnh cô, bỗng chốc có chút lúng túng. Chính cái vẻ
non nớt ấy của cô đã gây hứng thú cho người đàn ông kia.
Đó là một người đàn ông không còn trẻ, rất nho nhã, phong độ, cử chỉ
rất đúng mực. Lúc ấy ông ta không hề nói với Thẩm Ngôn điều gì mà gọi
Trần Man Na sang một bên, thì thầm vài câu rồi đứng dậy ra về.
- Em thật may mắn. - Trần Man Na thốt lên từ tận đáy lòng.
Thẩm Ngôn nhìn cô, không biết tiếp theo mình sẽ nghe thấy điều gì
nhưng trực giác nói với cô, chuyện này đủ để lật đổ cả cuộc đời cô.
Trần Man Na không vòng vo, phong cách nói chuyện của cô từ trước
tới nay đều như vậy:
- Có một người đàn ông thích em, nghe nói em vẫn còn trinh… muốn
đưa em đi, em hiểu ý của chị rồi chứ?
Hiểu, dĩ nhiên là hiểu, đã nói đến lõa lồ như thế, đến mức khiến cô
cảm thấy không thể lọt tai được…
Cuối cùng Trần Man Na nói:
- Em hãy nghĩ thật kỹ. Chị vẫn nói câu ấy, em cũng là người trưởng
thành rồi, có thể tự mình quyết định.
Đôi khi có vẻ như vận mệnh cho bạn lựa chọn, thực chất bạn không có
quyền lựa chọn.
Bạn không biết tiếp theo là họa hay phúc. Bạn không biết nên đau khổ
nhẫn nhịn hay mỉm cười.