- Sơ Vi, anh biết tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều khiến em rất
đau lòng, cho dù anh làm gì cũng không thể cứu vãn được… Mặc dù anh
biết rằng nói như thế là không công bằng với em nhưng anh hi vọng em tin
anh, tin rằng anh thật sự chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội em. Thật sự anh
chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương em… Có lẽ câu nói này
khiến em thấy rất sến, nhưng… anh thật sự yêu em, thật sự chỉ yêu mình
em.
Sơ Vi, buổi tối hôm tốt nghiệp cấp ba em nói với anh là em theo đuổi
anh chẳng qua là vì muốn chọc tức mẹ em. Bắt đầu từ cái hôm em không
còn quấn lấy anh nữa, bỗng nhiên anh có một cảm giác chưa từng có, cứ
nghĩ đến việc sau này, hằng ngày em không xuất hiện trước mặt anh, không
có những chuyện khiến anh dở khóc dở cười… Anh cảm thấy cuộc sống
thật vô vị, thậm chí anh cảm thấy nếu không có em, cuộc sống của anh sẽ
không còn ý nghĩa nữa.
Vì thế anh tìm Quân Lương, hỏi nguyện vọng của em. Anh nói với
em, em đi đâu anh sẽ theo đó. Em không tin, anh sẽ chứng minh cho em
thấy… Anh biết bao nhiêu năm nay em luôn ngụy trang bản thân, làm ra vẻ
không sợ gì cả. Nhưng thực ra em sợ rất nhiều chuyện… Em sợ đau bụng
kinh, em sợ mùa đông đi ngủ không có đệm điện sẽ lạnh, em sợ anh không
yêu em thật lòng… Những điều này anh đều biết.
Vốn tưởng rằng tất cả lượng nước trong người đã cạn hết cùng với
nước mắt trước đó, không ngờ sau khi nghe những lời anh nói, tôi vẫn
khóc.
Tôi từ từ gục đầu xuống, gục vào vai anh. Tôi biết mình không thể lừa
được bản thân.
Càng hận đến nghiến răng nghiến lợi thì càng chứng tỏ tôi yêu người
đó, yêu đến khắc cốt ghi tâm.