Thứ mà tôi nghiến răng đối kháng không chỉ là thế giới này mà còn có
anh. Thứ mà tôi muốn chung sống hoà bình ngoài thế giới này còn có bản
thân mình.
Không ngờ người mà tôi tưởng rằng không hiểu tôi, thì ra lại hiểu tôi
thấu đáo như thế. Nếu đã như vậy, vì sao còn khiến tôi bị tổn thương?
Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt tôi kể từ khi chúng tôi quen
nhau:
- Sơ Vi, sẽ không có lần thứ hai nữa. không ai có thể chắc chắn chuyện
sau này, anh chỉ biết bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh em. Đợi đến khi tốt
nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn. Em không muốn đi làm cũng không sao. Anh
nuôi em.
Đến lúc này, hai chúng tôi đều đã nói năng lộn xộn. Nhưng trong lòng
chúng tôi đều hiểu khoảng cách bị người ta cố tình chia cắt đang dần dần
mất đi…
Chúng tôi ở trong ngôi trường quen thuộc trước đây, ôm nhau thật
chặt. Khoảnh khắc ấy, tất cả những oán hận đều được tha thứ. Những thứ
đã khiến tôi đau khổ cuối cùng giống như nước thuỷ triều rút xuống, trả lại
sự bình yên…
Lễ tang của bà nội không quá khoa trương, theo lời trăng trối của bà,
tất cả đều được tiến hành đơn giản.
Suốt thời gian này, Cố Từ Viễn luôn ở bên cạnh tôi. Mẹ tôi chỉ tỏ chút
ngạc nhiên lúc mới nhìn thấy anh, sau đó cũng không có bất kỳ phản ứng
khác thường nào.
Tôi quỳ trước mộ bà, giập đầu ba cái. Tôi nói với tấm bia mộ: