Qua bao nhiêu năm, cuối cùng tôi đã nhận ra nhiều điều, đã không còn
bướng bỉnh và thích phản kháng nữa. Cuối cùng, tôi đã đứng trước mặt mẹ,
nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con xin lỗi.
Còn về chuyện tôi đã biết bố tôi không còn trên cõi đời này, tôi không
để mẹ tôi biết.
Sau khi trải qua nhiều trở ngại như vậy, tôi đã hiểu tấm lòng của mẹ.
Thế nên tôi quyết định âm thầm hoàn thành tâm nguyện của mẹ.
Thẩm Ngôn nói đúng, đôi khi im lặng cũng là một cách biểu đạt. Có lẽ
nó là cách biểu đạt có sức mạnh nhất trong cuộc đời.
Sau khi ngồi xuống ghế, câu đầu tiên mà Thẩm Ngôn nói với Lê Lãng
là: “Em biết anh muốn nói gì.”
Lê Lãng có chút ngạc nhiên. Thẩm Ngôn có vẻ rất tự tin, nở nụ cười
như đã biết rõ tất cả mọi chuyện. Dáng vẻ này khiến cô trở nên bí ẩn, rất
khó đoán biết.
Anh luôn biết Thẩm Ngôn là một phụ nữ thông minh. Nhưng anh
không ngờ, thì ra phụ nữ thông minh lại khiến đàn ông cảm thấy áp lực như
vậy.
- Mặc dù em biết anh muốn nói gì nhưng anh cứ nói đi. - Thẩm Ngôn
không nhìn anh mà chuyên tâm đổ sữa vào cốc cà phê.
Ở bên nhau lâu như vậy, đến tối ngày hôm nay Lê Lãng mới nhận ra,
thực ra anh chưa bao giờ hiểu cô gái trước mặt mình. Mặc dù họ đã tiếp xúc
về da thịt, anh hiểu rất rõ khẩu vị của cô, sở thích của cô, thói xấu của cô…
nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy thực ra Thẩm Ngôn giấu rất kỹ một số
chuyện nào đó còn anh thì chưa bao giờ biết rốt cuộc trong bọc ấy là gì…