Nghĩ đến đây, trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của Quân Lương.
Có lẽ mình thích hợp với những người đơn giản hơn một chút. Sau khi
nghĩ như vậy, cuối cùng Lê Lãng nói:
- Chuyện kết hôn mà em nói lần trước, anh đã suy nghiêm túc suy nghĩ
rất lâu. Anh nghĩ có lẽ chúng ta có thể tạm xa nhau một thời gian, để cả hai
có một chút không gian suy nghĩ thật nghiêm túc. Dù sao thì chuyện hôn
nhân đại sự không phải là trò trẻ con, thận trọng một chút thì tốt hơn.
Những lời nói này anh đã suy nghĩ trong đầu vô số lần, lúc nói ra cũng
lưu loát hơn.
Chẳng có chút sáng tạo nào, Thẩm Ngôn cười khẩy một tiếng nhưng
ngoài mặt thì vẫn thản nhiên.
- Đúng rồi, chẳng phải em cũng có chuyện muốn nói với anh sao? - Lê
Lãng sợ Thẩm Ngôn không chấp nhận được, vội vàng chuyển chủ đề để
xoa dịu không khí.
Cuối cùng Thẩm Ngôn không nhìn vào cốc cà phê nữa, cô mỉm cười
bình thản:
- Chuyện em muốn nói với anh cũng là chuyện ấy. Lê Lãng, về chuyện
kết hôn, em nghĩ tốt nhất là đừng trì hoãn nữa.
- Thời gian gần đây đầu óc em không minh mẫn, nhầm lẫn giữa thuốc
tránh thai và Vitamin C… Anh biết đấy, tủ thuốc của em rất bừa bộn. Lê
Lãng, em có thai rồi.
Tất cả đều ở trong dự tính của cô. Lúc lái xe về căn hộ của mình, bản
thân Thẩm Ngôn cũng không nhận ra nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt
mình.