Người đàn ông kia nói:
- Anh có một linh cảm, e rằng một số chuyện sắp xảy ra.
Mặc dù ông ta không nói rõ ràng nhưng Thẩm Ngôn biết rất rõ ông ta
đang ám chỉ chuyện gì. Một lúc lâu cô không nói gì, dường như đang suy
nghĩ liệu rằng lúc này rời xa ông ta có phải là quá tàn khốc không.
Nhưng ông ta xua tay:
- Anh chuẩn bị cho em ít tiền, sau này em có thể sống theo ý của
mình, không cần phải chịu sự bó buộc của đồng tiền. Gặp được người đàn
ông tốt thì lấy anh ta, đừng bao giờ nói với anh ta về quá khứ của em.
Ông ta thật lòng yêu thương cô, nghĩ đến đây, cô thấy sống mũi cay
cay, nước mắt tuôn trào. Cô định nói thêm điều gì đó nhưng ông đã nói
trước:
- Đi đi, ở bên em mấy năm nay là đủ rồi. Ngay từ lúc đầu anh đã nói
rồi, đây chỉ là một cuộc giao dịch.
Sau khi rời xa ông, cô không tìm gặp ông nữa, giống như lúc rời khỏi
hộp đêm, vốn dĩ cô muốn giữ liên lạc với Trần Man Na nhưng đối phương
cũng từ chối cô giống người đàn ông này:
- Thẩm Ngôn, hôm nay em bước chân ra khỏi cánh cửa này, từ nay về
sau chúng ta là người xa lạ. Không phải chị tuyệt tình, em hiểu đấy, chị
cũng vì muốn tốt cho em.
Những người chứng kiến những năm tháng thê thảm này của cô, tốt
nhất là sau này đừng bao giờ nhận mặt. Nói cho cùng những người này
cũng là quý nhân trong cuộc đời Thẩm Ngôn, không có họ thì sẽ không có
Thẩm Ngôn sau này.