ÁNH TRĂNG NÓI ĐÃ LÃNG QUÊN
Độc Mộc Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 20
3 – Quân Lương, chi bằng chúng ta cùng chết.
- Kết hôn? - Nghe thấy Thẩm Ngôn nói tin này, phản ứng đầu tiên của
tôi là kinh ngạc, sau đó cảm thấy vui thay cho chị ấy. - Hay quá, có lẽ đây
là tin tốt lành nhất mà em nghe được trong thời gian gần đây.
Từ đầu đến cuối Thẩm Ngôn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng và đúng
mực, không giống với những cô gái khổ sở chờ đợi bạn trai cầu hôn, sau
khi khó khăn lắm mới đạt được tâm nguyện, cảm động đến rơi nước mắt.
Có lẽ sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy tôi đã trở nên khác
người, hoặc có lẽ là tôi luôn rất khác người. Có điều trước đây biết cách
che giấu. Nhưng khi nghe thấy tin vui này, tôi không kìm được nắm tay chị
ấy, chân thành nói:
- Chị Thẩm Ngôn, chúc mừng chị!
Chị ấy mỉm cười:
- Thực ra bản thân chị cũng cảm thấy có chút vội vàng. Bao nhiêu năm
nay chị cứ phiêu bạt mãi. Mỗi lần nhìn thấy cảnh hai người nắm tay cùng
về nhà trên phim, chị lại nghĩ đến bao giờ tình tiết này mới xuất hiện trong
cuộc đời của mình.
Mặc dù chúng tôi hơn kém nhau năm tuổi nhưng những gì chị ấy đã
trải qua nhiều hơn tôi gấp nhiều lần. Nhưng khi chị ấy nói câu ấy, tôi vẫn
cảm thấy trong lòng trào dâng một nỗi xót xa.