- Bà ơi, bà yên tâm, sau này cháu sẽ không bướng bỉnh như thế nữa,
cháu sẽ học hành chăm chỉ, sau này chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều
tiền, hiếu kính với mẹ cháu.
Lúc tôi nói những lời ấy, mẹ lặng lẽ quay người đi lau nước mắt.
Không phải tôi không biết, nhưng tôi không muốn nói.
Trước đây cứ tưởng rằng trưởng thành là một quá trình. Nhưng thực ra
ở một thời điểm nào đó, vận mệnh khiến chúng ta chín chắn trong nháy
mắt.
Sự thay đổi của tôi gần như hoàn thành trong một đêm.
Dường như chỉ trong một đêm, tôi tha thứ cho sự giấu giếm của những
người thân suốt bao năm nay. Họ cố nén nỗi đau của mình, cố gắng hết sức
tạo ra môi trường sống tốt nhất mà họ có thể mang lại cho tôi. Nhưng tôi
chỉ biết soi mói, bới móc.
Quân Lương đã từng nói tôi giống Na Tra phiên bản nữ.
Cô ấy nói rất đúng, Tống Sơ Vi trước đây thích nhất chính là cậu bé
tên là Na Tra. Cậu đã lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, ngang nhiên giơ
cao ngọn cờ phản nghịch thách thức tam cương ngũ thường.
Cậu chính là linh hồn tự do duy nhất giữa trời đất.
Nhưng chỉ trong một đêm, bỗng nhiên tôi cảm thấy thực ra tôi, không
giống Na Tra… Tôi giống con khỉ tên là Tôn Ngộ Không, đã từng không
biết trời cao đất dày, đại náo thiên đình, cuối cùng bị đè dưới núi năm trăm
năm mới nghĩ rõ ràng rốt cục mình nên làm như thế nào.
Không phải quá trình phá kén đau đớn thì không thể hồi sinh.