Sau một đêm trằn trọc mất ngủ, Thẩm Ngôn đã gọi điện cho người đàn
ông ấy. Trong căn phòng ở khách sạn, cô ngồi trước mặt ông, dáng vẻ bồn
chồn, bất an khiến ông nghĩ đến con gái của mình. Con gái của ông ít hơn
cô năm tuổi, đang ở cái tuổi không biết trời cao đất dày là gì.
Ông rót một cốc trà nóng cho cô. Cầm cốc trà, cô cảm thấy mình dần
bình tĩnh lại.
Dần dần bước vào những tình huống mà vận mệnh đã sắp đặt từ trước.
Ông mỉm cười với cô, câu đầu tiên mà ông nói là:
- Tôi họ Tô.
Điện thoại của Lê Lãng khiến Thẩm Ngôn giật mình bừng tỉnh. Anh
hỏi cô:
- Em vẫn chưa ngủ à, nếu chưa ngủ thì gặp nhau, anh có chuyện muốn
nói với em.
- Thật trùng hợp… - Trong bóng tối, Thẩm Ngôn nhếch mép cười. -
Em cũng có chuyện muốn nói với anh.
Hai mươi phút sau, họ lái xe đến quán “Phi”. Mục đích của hai người
không giống nhau nhưng ước nguyện ban đầu giống nhau: Nếu một số
chuyện bắt đầu ở đây, vậy thì hãy để nó kết thúc ở đây.
Kết thúc không có nghĩa là đoạn tuyệt. Xét ở một góc độ nào đó, kết
thúc là lật sang một trang mới.
- Sơ Vi, em đừng nói gì cả, kiên nhẫn nghe anh nói hết là được.
Tôi im lặng nhìn Cố Từ Viễn, đôi mắt anh ấy ẩn chứa sự chân thành: