Cô ấy sững người, nhìn về phía khác. Một lúc sau cô ấy mới trả lời tôi:
- Hối hận? Đúng vậy, tôi rất hối hận… Nhưng chuyện tuyệt diệu nhất
và tàn nhẫn nhất trong cuộc đời thực ra là cùng một chuyện. Đó là không
thể làm lại được.
Sau khi chia tay với họ, tôi ra bến tàu mua một tấm vé về thành phố Z.
Không biết vì sao bỗng nhiên tôi rất muốn về thăm mẹ tôi.
Bánh tàu ma sát với đường ray, mỗi hành khách trên khoang tàu đều lộ
khuôn mặt mệt mỏi.
Bỗng nhiên tôi nhớ tới câu nói của Quân Lương: “Chúng ta hãy bước
tiếp theo cách nghĩ của mình, xem xem cuối cùng ai sẽ đến gần với hạnh
phúc lý tưởng hơn…”. Thực ra Quân Lương, đến cuối cùng, ai trong chúng
ta gần hạnh phúc hơn?
Hạnh phúc chẳng qua chỉ là cảnh tượng hão huyền.
Tình yêu chẳng qua chỉ là hư danh.
Ngoài cửa sổ giống như hoang mạc cổ xưa. Trong thôn núi có ánh đèn
nhấp nháy.
Trên bầu trời, vầng trăng lặng lẽ ngắm nhìn nhân gian mịt mờ. Nó đã
thấy quá nhiều chuyện buồn vui ly hợp. Có lẽ rất nhiều chuyện nó đã
quên…
Hậu ký
Tôi không muốn tốn quá nhiều giấy mực để nhấn mạnh quá trình viết
cuốn sách này, cho dù có gian khổ như thế nào.
Đó là tính cách của tôi. Tôi không thích bán rẻ sự bi thảm của mình.
Nếu nói người khác vì điều đó mà thích tôi hoặc lời văn của tôi thì tôi nghĩ