được công việc tốt, không kiếm được tiền, không giảm được gánh nặng cho
bố mẹ mình!
Vốn dĩ tôi rất muốn nói: “Cho dù cậu học hành chăm chỉ nhưng tốt
nghiệp rồi cũng chưa chắc tìm được công việc tốt”, nhưng tôi nghĩ một lúc,
cuối cùng vẫn cười và nói với cậu ta:
- Ừ, cậu nói đúng, tuổi trẻ mà không nỗ lực thì sẽ không làm được
việc gì, cậu OK rồi!
Không biết từ lúc nào tôi đã học được cách chung sống hoà bình với
người khác. Bởi vì cuối cùng tôi đã hiểu thực ra mỗi người đều có nỗi khổ
riêng.
Sau khi trải qua sinh ly tử biệt, cuối cùng một người không hoàn hảo
như tôi đã tha thứ cho cuộc sống không hoàn hảo này.
Lúc tôi nói câu này với Viên Tổ Vực đang ở trong tù, anh im lặng một
lúc rồi nói với tôi:
- Em có biết không, mỗi buổi sáng khi đánh răng, anh nhìn bàn chải và
nghĩ, nếu nó cắm vào cổ họng thì liệu anh có chết không…
Có lẽ khi nghe thấy câu nói ấy nét biểu cảm trên khuôn mặt của tôi
khiến anh cảm thấy lời nói đùa này không buồn cười chút nào nên anh vội
vàng nói:
- Em yên tâm đi, anh sẽ không làm chuyện ngu ngốc ấy đâu. Nếu Cố
Từ Viễn không tỉnh lại, anh còn định sau khi ra tù sẽ lấy em làm vợ cơ. Hi
hi, em không biết chứ mẹ anh rất thích em.
Tôi nhìn anh, anh chàng lúc nào cũng cắt tóc ngắn, anh chàng lúc nào
cũng tìm mọi cách an ủi tôi cho dù ở trong hoàn cảnh nào… Tôi không
muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi xuống.