Vậy thì tôi phải góp nhặt bao nhiêu dấu chân mới lấp đầy cuộc đời sứt
mẻ này…
Tôi biết chỉ cần nhắm mắt lại là tôi lại nhớ đến cảnh tượng mình
giương mắt nhìn Cố Từ Viễn ngã trước mặt mình… Tôi còn nhớ đến cảnh
tượng ở hành lang bệnh viện, Quân Lương ôm chặt lấy tôi, không để tôi lao
tới liều mạng với Lâm Mộ Sắc đầu tóc rũ rượi… Còn nữa, dĩ nhiên tôi sẽ
không quên cảnh tượng Lâm Mộ Sắc cười gian xảo rồi khóc nói với tôi:
“Tống Sơ Vi, đây là báo ứng tôi trả lại cho cô…”.
Làm sao tôi biết được lúc tôi đang ngồi giữa vạch vàng của thành phố
Z, gọi điện thoại cho người tôi yêu nhất thì anh đang ở trong khách sạn
cùng Lâm Mộ Sắc không còn mảnh vải che thân.
Nhân tính là cái gì? Nhân tính chính là Cố Từ Viễn đang nằm trong
phòng cấp cứu còn tôi thì vẫn đang nghĩ, nếu lúc ấy tôi không gọi điện
thoại cho anh thì có phải anh sẽ lên giường với Lâm Mộ Sắc?
Thật nực cười.
Lâm Mộ Sắc bước lại, túm lấy tay tôi, nghiến răng nghiến lợi nói với
tôi:
- Nếu lúc ấy không phải cô gọi anh ta đi thì sau khi anh ta đi, tôi đã
không tùy tiện gọi một người đàn ông… Tôi cũng không lây bệnh AIDS
đáng chết này…
Giống như tiếng sấm rền vang giữa trời mưa bão. Một người vốn
không nói được lời nào như tôi ngây người nhìn khuôn mặt biến dạng trước
mặt. Cô ta nói… thật sao?
Nhìn cô ta trượt xuống đất, nỗi phẫn nộ, đau xót và quyết tâm chỉ
muốn liều chết với cô ta bỗng dưng tan theo khói bụi…