Không biết bao lâu sau, tôi ngồi xuống nói với Lâm Mộ Sắc đang vò
đầu bứt tai:
- Cho dù có thê thảm đến đâu cũng là do cô tự chuốc lấy.
Tôi biết lúc ấy mình rất ác độc nhưng vẫn không thể ngăn được buột
miệng nói lời tổn thương hơn.
- Nỗi đau khổ của người khác chưa chắc đã không bằng cô, nhưng cô
thể hiện đặc sắc hơn.
Sau lần đó, tôi không gặp Lâm Mộ Sắc nữa. Tôi vĩnh viễn sẽ không
biết rằng trước khi tôi ngẩng đầu nhìn bàn tay đang chới với giữa không
trung của cô ta, rốt cuộc là cô ta đẩy hay là kéo.
Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ biết, chỉ cần Cố Từ Viễn tỉnh lại thì tôi sẽ
biết hết mọi chuyện.
Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi vẫn nhìn thấy
Đường Nguyên Nguyên trang điểm trước gương. Chỉ là khi nhìn thấy chiếc
giường trống trải vốn là của Quân Lương, trong lòng vẫn thấy buồn.
Có lúc đi học, Lương Tranh lại ngồi cạnh tôi. Nhìn dáng vẻ của anh ta
chăm chỉ ghi chép bài vở, tôi cảm thấy thật ra anh ta cũng không đáng ghét
như tôi nghĩ lúc đầu. Đặc biệt là một lần sau khi chúng tôi nói chuyện,
bỗng nhiên tôi thấy mắt nhìn người của mình không chuẩn chút nào.
Lương Tranh nói với tôi:
- Tống Sơ Vi, cậu tưởng mình không giống với các bạn khác ngày nào
cũng chơi game, đánh bóng rổ, yêu đương sao? Cậu tưởng mình muốn cuộc
sống sinh viên của mình nghèo nàn như thế này sao? Nhưng mình không có
cách nào cả, nếu mình không nỗ lực thì sau khi tốt nghiệp sẽ không tìm