Tôi nghẹn ngào nói:
- Đồ ngốc, anh nhất định phải giữ lại mạng sống của mình. Điện thoại
của em lúc nào cũng có vấn đề, nếu anh tự sát thì ai sửa cho em?
Cuộc đời mỗi người có bao nhiêu câu nói chân thật được biểu đạt bằng
cách nói đùa như thế này?
Một số lời nói là thật nhưng bị người khác coi là nói đùa.
Một số lời nói đùa nhưng chúng ta đều biết đó là thật.
Về sau, chỉ cần có thời gian rỗi là tôi lại đi thăm bác Viên. Ban đầu,
bác ấy từ chối tôi nhưng chả mấy chốc đã từ từ tiếp nhận tôi. Có một lần tôi
đi từ nhà Viên Tổ Vực về trường, trên đường gặp Đỗ Tầm. Anh ta đang đẩy
Trần Chỉ Tình đi dạo. Lúc nhìn thấy tôi, anh ta mỉm cười.
Tôi đoán anh ta vốn định hỏi tôi tình hình của Quân Lương nhưng tôi
thật sự không biết một chút thông tin nào về Quân Lương sau khi cô ấy bỏ
đi. Có lẽ Quân Lương cố tình giấu mình để không còn nhớ chuyện đã qua.
Lúc Đỗ Tầm đi mua nước, tôi ngồi xuống nhìn Trần Chỉ Tình. Đây là
lần đầu tiên nói chuyện với cô ấy. Tôi hỏi cô ấy:
- Hai người lại quay về với nhau à?
Cô ấy mỉm cười lắc đầu:
- Sao có thể thế được, chẳng qua là anh ấy đồng cảm nên thỉnh thoảng
đến chơi với tôi thôi.
Nhìn tấm thảm cô ấy đắp lên chân, tôi biết câu hỏi mà tôi sẽ hỏi rất tàn
nhẫn nhưng tôi vẫn hỏi:
- Cô… có hối hận không?