Tôi biết không lâu sau, bố mẹ của Cố Từ Viễn sẽ đưa anh lên Bắc
Kinh chữa trị. Nếu bệnh viện ở Bắc Kinh không chữa trị được thì có lẽ phải
đưa ra nước ngoài… Tóm lại, cho dù khuynh gia bại sản cũng phải làm cho
anh tỉnh lại.
Lúc nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên của cô Cố là khóc. Cô ấy cầm lấy
tay tôi rồi hỏi như người mất hồn:
- Sơ Vi, vì sao lại thế… Từ Viễn còn nói năm nay sẽ đưa cháu về ăn
Tết… Nó còn nói với cô là muốn đưa cháu đi du lịch, hỏi cô có đồng ý
không... Vì sao bây giờ lại thành ra thế này?
Tôi để mặc cho cô ấy nắm tay, lặp đi lặp lại một câu nói như một cái
máy:
- Cháu đợi anh ấy… đợi anh ấy…
Trong đêm tối yên tĩnh, tôi nhìn khuôn mặt giống như đang ngủ say
của anh ấy, nhớ lại lúc mà Lâm Mộ Sắc và Viên Tổ Vực vẫn chưa xuất
hiện, anh lúc nào cũng ỷ thế nhà mình có tiền hứa hẹn với tôi. Cái gì mà
sau này lấy tôi nhất định sẽ chuẩn bị nhẫn Tiffany, viên kim cương trên đó
to bằng mạt chược, áo cưới nhất định phải đặt loại cao cấp của Vera Wang,
mua váy may sẵn không thể hiện được đẳng cấp.
Còn có cầu Bridge of Sighs ở Venci, đại lộ Champs-Élysées ở Pháp,
biển Aegean ở Hy Lạp. Những nơi này chúng tôi sẽ cùng nhau đến.
Nhưng Cố Từ Viễn, anh có biết không, trong khoảng thời gian chia
tay, em đã từng đọc một trang web trên mạng, nói rằng có những việc làm
nào bạn chưa từng làm.
Có nhuộm tóc, bấm lỗ tai, xăm mình, chơi net, hát thâu đêm, đều là
những việc làm rất ngốc. Em nhìn mãi, phát hiện mình hầu như đã làm hết
nhưng lựa chọn cuối cùng đã khiến em bật khóc.