- Không, Quân Lương, thực ra cậu nói không sai.
Chúng ta đã từng tin tưởng, đã từng tưởng rằng đáng dùng cả sinh
mệnh để theo đuổi và bảo vệ. Thì ra không phải như vậy. Thì ra không có
gì.
Chúng ta trái ngược nhau, kiên định với niềm tin khác nhau nhưng
cuối cùng lại nhận được cùng một kết quả.
Rất nhiều năm sau, tôi vẫn không thể hiểu được rốt cuộc đó là do vận
mệnh quá tàn nhẫn hay là sự nhân từ mà vận mệnh đã ban phát.
Từ nhỏ chúng ta đã biết mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái
đất. Hàng trăm triệu năm nay, nó không ngừng quay quanh trái đất.
Sau này lớn lên, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ thứ gì khiến nó kiên trì
không biết mệt mỏi như vậy?
Chưa chắc mặt trăng đã cam tâm tình nguyện như vậy. Nếu có lựa
chọn khác, chưa chắc nó đã đồng ý chuyển động một cách cô đơn quanh
trái đất hết năm này sang năm khác. Nhưng đó là số mệnh của mặt trăng.
Đôi khi tình yêu cũng vậy, nó cũng có số mệnh, bất chấp bạn có cam tâm
hay không, có muốn hay không.
Giống như tôi gặp Cố Từ Viễn, Quân Lương gặp Đỗ Tầm, Thẩm Ngôn
gặp Lê Lãng.
Hay nói cách khác giống như Lâm Mộ Sắc gặp Cố Từ Viễn, Trần Chỉ
Tình gặp Đỗ Tầm, Viên Tổ Vực gặp tôi.
Những cuộc gặp gỡ này đều không do chúng tôi quyết định.
Trước khi theo Lê Lãng về quê, Thẩm Ngôn đã gặp tôi. Chúng tôi
ngồi trong góc của quán cà phê suốt cả buổi tối. Tôi không hiểu vì sao chị