- Mình vẫn chưa biết làm thế nào, để nói sau đi. Cậu và Cố Từ Viễn
thì sao?
Cứ nhắc đến cái tên này, tôi có cảm giác như bị ai đó làm gãy đốt sống
lưng, sau đó vờ ra vẻ câm điếc, tiếp tục uống canh. Quân Lương lấy thìa gõ
vào đầu tôi:
- Này, tớ đang hỏi cậu đấy!
Tôi buồn rầu ngẩng đầu lên:
- Bà cô của tôi, tôi thừa nhận tôi thỏa hiệp rồi!
Cuối tuần, Cố Từ Viễn cùng tôi đến viện dưỡng lão. Đứng trong
phòng nghỉ, nhìn thấy bà nội và các ông bà khác đang xem ti vi, là bộ phim
thời nhà Thanh không biết của đoàn làm phim nào, nhân vật nữ chính kẻ
mắt xanh, nhìn mà cười vỡ bụng.
Họ không kén chọn, chẳng qua chỉ muốn xem cái gì đó.
Nhìn thấy chúng tôi bà nội rất vui mừng. Chỉ cần bà cười là khuôn mặt
lại giống như mặt hồ bị gió thổi qua, nếp nhăn gồ lên như sóng gợn, hàm
răng rụng gần hết lộ ra trước mắt tôi.
Cố Từ Viễn nhìn những hạt đậu đỏ, đậu tương, đậu vàng rải trên chiếc
bàn trong phòng nghỉ, nhạc nhiên hỏi:
- Các bà vẫn có thể ăn những thứ này sao ạ?
Tôi gườm gườm nhìn cậu ấy:
- Cậu còn có thể ngốc hơn được không? Cậu có nhai được không?
Những thứ này để họ hoạt động cánh tay, nhặt đậu, hiểu chưa?
Cậu ấy giơ ngón tay cái với tôi: