Trước đây mỗi lần đọc trong sách thấy nói mắt của ai giống ngôi sao,
cô ấy thường không coi cách ví von cũ rích ấy ra gì, đến tận khi cô ấy bắt
gặp ánh mắt của cô gái này, cô ấy mới hiểu thế giới này thật sự có người
mắt giống ánh sao đêm.
Đôi mắt lạnh lùng ấy ẩn chứa điều gì đó. Nhưng ngay giây sau, Quân
Lương nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy nở nụ cười, giống như bông hoa nở
rộ trên cành giữa mùa hè, trong trắng, thanh khiết.
Cô ấy nói:
- Em rất thích đúng không, thế thì chị nhường cho em, chị xem đôi
khác.
Quân Lương sững người, sau khi lấy lại bình tĩnh, vội lắc đầu:
- Không… không, quân tử không tranh giành với người khác.
Đối phương bật cười:
- Thật sự muốn làm quân tử sao? Thế thì chị đi thanh toán đây.
Mặc dù rất tiếc đôi giày nhưng Quân Lương vẫn giữ phong độ vốn có,
mỉm cười gật đầu.
Nhìn cô gái áo trắng kia phóng khoáng đi đến quầy thanh toán, Quân
Lương tiếc đến tan nát cõi lòng. Nhưng cô không thể ngờ rằng sau khi
thanh toán xong, cô gái kia lại giơ chiếc túi giấy đã được nhân viên bán
hàng gói cẩn thận đến trước mặt cô:
- Em gái, tặng em.
Cô giáo dạy chúng ta, khi bạn nghĩ rằng một việc tốt đẹp đến mức
không giống như thật thì quả thực nó không phải là thật.