Quân Lương ngạc nhiên nhìn cô gái xa lạ chỉ mới nói chuyện một vài
câu, trong lòng thầm nghĩ, không phải cô ta là LES chứ?
Quân Lương vội vàng xua tay không chịu nhận, quả thực chẳng có đạo
lý gì cả. Nếu đối phương là đàn ông thì còn có thể chấp nhận được nhưng
rõ ràng là một cô gái rất xinh đẹp.
Nghĩ thế nào Quân Lương cũng thấy không thỏa đáng.
Nhìn dáng vẻ do dự của Quân Lương, chị ta cũng không miễn cưỡng,
lấy ra một tấm danh thiếp:
- Này, cho em thời gian suy nghĩ một tuần. Một tuần sau nếu em
không liên lạc với chị thì chị sẽ đi nó.
Trên tấm danh thiếp nho nhã ấy có viết tên của chị ta: Thẩm Ngôn.
Trưa thứ Hai, trong nhà ăn ồn ào tiếng cười nói, Quân Lương kể cho
tôi nghe chuyện này. Hai mắt tôi trợn tròn như chuông đồng, một lúc sau
tôi tức giận ném đũa xuống:
- Sặc, dựa vào cái gì mà mọi chuyện tốt đẹp đều do cậu chiếm hết cả!
Sao không có người qua đường nào tặng mình Burberry?
Quân Lương lườm tôi:
- Xin hỏi hai nhãn hiệu này là cùng một thứ bậc sao?
Nói cũng đúng, tôi tức tối nhặt đũa lên, gắp một miếng khoai tây cho
vào miệng:
- Thế bây giờ thì sao… Cậu định làm thế nào?
Cô ấy giống như Tuzki nghiêng nghiêng đầu: