Tôi lập tức bị nghẹn, không nói được lời nào. Quân Lương vừa rót
nước cho tôi vừa xua đi ý nghĩ đen tối của cô ta:
- Người ta đã gặp phụ huynh từ hồi học cấp ba rồi, đến tuổi kết hôn sẽ
đi lấy giấy đăng ký, cậu đừng có mơ nữa.
Lâm Mộ Sắc nhíu mày:
- Thế thì thôi, ăn no rồi chứ, ăn no rồi thì thanh toán!
Khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng Sushi, cô nàng phóng khoáng này lại
một lần nữa khiến người ta ngạc nhiên. Lúc ấy chiếc ti vi treo tường đang
phát chương trình thông tin giải trí, nhà sản xuất phim Trương Ký Trung
của bộ Lộc Đỉnh Ký đang nói trước ống kính.
Lâm Mộ Sắc liếc nhìn qua rồi ngạc nhiên nói:
- Sặc, Marx sống lại rồi!
Quân Lương không kìm được vỗ mông cô ta:
- Đi thôi!
Thực ra không thể không thừa nhận Lâm Mộ Sắc rất xinh đẹp. Nếu
nói Quân Lương là màu xanh tươi mát của mùa xuân, vậy thì Lâm Mộ Sắc
là màu đỏ rực rỡ của mùa hè.
Cô ta hoạt bát, tươi mới, sinh động, khiến người ta thèm thuồng.
Còn tôi thì chẳng có gì cả, chỉ là màu trắng.
Về sau, khi tôi nhìn thấy trong album ảnh trên mạng của cô ta, những
bức ảnh gợi cảm được chụp bằng máy Nikon D700, khuôn mặt cười dịu
dàng trước ống kính, cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay to lớn xé
vụn, tôi lại nhớ đến cảnh tượng ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau.