Vốn dĩ chỉ là bèo nước gặp nhau, vốn dĩ sẽ không qua lại, vốn dĩ
không hề liên quan đến buồn vui hờn giận của tôi, vốn dĩ chỉ là một người
xa lạ mà thôi…
Nhớ lại chính mình chủ động dây vào cô ta, cảm giác như có một cơn
gió lạnh ùa vào người.
Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chỉ hy vọng gia đình hòa thuận, bố mẹ
tình cảm với nhau, sau này gặp được người mình yêu và người đó cũng yêu
mình là được.
Nhưng ngay cả ước mơ đơn giản như vậy cũng bị vận mệnh cướp đi.
Ba người chúng tôi dạo phố một lúc thì điện thoại của Quân Lương đổ
chuông, là Cố Từ Viễn gọi.
- Cậu và Sơ Vi có đi cùng nhau không? Sao cô ấy lại tắt máy, làm gì
lén lút, vụng trộm à?
Tôi vừa coi thường con người thô tục này vừa luống cuống tìm điện
thoại trong túi. Thật kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy còn lấy ra xem!
Cố Từ Viễn vừa bảo tôi đừng lo lắng vừa đi đến chỗ chúng tôi. Tôi chỉ
thấy đầu óc trống rỗng, nghĩ rằng lần này coi như xong, chắc chắn mẹ tôi sẽ
không cho tôi mua điện thoại mới. Sau này tôi chỉ có thể nuôi một con
chim bồ câu làm công cụ đưa tin!
Quân Lương và Lâm Mộ Sắc cũng giúp tôi nhớ lại. Đột nhiên Lâm
Mộ Sắc đập tay lên trán:
- Không phải là cái tên Advantis đã va vào cậu lúc cậu đi ra chứ!
Advantis? Tôi và Quân Lương đều sững người!
Lâm Mộ Sắc lườm chúng tôi: