Không có điện thoại, không biết giờ giấc. Không có điện thoại, không
thể chụp ảnh. Không có điện thoại, tôi không thể sống được!
Buổi trưa lúc ở nhà ăn, Cố Từ Viễn phải nghe tôi làm nhảm đến nỗi
không thể chịu được nữa:
- Bà cô của tôi, buổi học chiều nay anh mặc kệ thầy giáo có điểm danh
hay không, anh không đi học, anh đưa em đi mua điện thoại!
Tôi giật nảy mình, sau đó tôi nhìn anh bằng ánh mắt vừa đau xót vừa
căm hận:
- Anh coi em là loại người gì? Anh tưởng em ở bên anh vì tiền của anh
sao? Em nói cho anh biết, không phải, em không phải loại người ấy…
Một tràng những lời nói nhảm nhí vẫn chưa nói xong, tôi đã bị anh
mắng cho một trận:
- Tống Sơ Vi, em có thể đừng nhiều lời như thế được không! Tặng cho
em một chiếc điện thoại thì có gì to tát, đâu cần phải nâng cấp đến mức ấy!
Tôi ngây người nhìn anh, trong lòng đang đấu tranh kịch liệt: Đi hay
không đi?
Shakespeare đã từng nói, đây là một vấn đề!
Đây là một vấn đề lớn!
Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Nếu mình nhận chiếc điện thoại
anh ta tặng, nhân cơ hội ấy anh ta đưa ra yêu cầu quá đáng, vậy mình phải
làm thế nào… Mặc dù mình thà chết cũng không chịu nhục nhưng cuộc
sống ngăn cách với thế giới bên ngoài quả thực rất khổ sở…
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rất mâu thuẫn. Cố Từ Viễn cũng hiểu tâm tư
của tôi. Anh nghĩ một lúc rồi nói: