- Em điên à? Lúc ấy cảm giác mãnh liệt nhất trong anh là có phải
người đó quá thèm khát không, ngay cả người như em cũng không buông
tha.
Ánh nắng ấm áp của mùa thu xuyên qua cửa sổ, hất vào đôi bàn tay
đang nắm chặt. Thời tiết đẹp thế này, tâm trạng của tôi cũng rất tốt, dĩ nhiên
không thèm đấu khẩu với anh:
- Đúng, em cũng thấy lạ. Đối tượng bị quấy rối tình dục chẳng phải là
những cô gái giống như Lâm Mộ Sắc sao?!
Anh tò mò hỏi tôi:
- Ai?
- Chính là cô gái đứng cạnh em và Quân Lương anh nhìn thấy khi anh
đến đón em hôm em bị mất điện thoại ấy, không nhớ à?
Anh nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, tỏ ý thật sự không có ấn
tượng gì.
Mọi chuyện trên thế giới này thật thú vị. Hôm ấy Lâm Mộ Sắc nhìn
thấy Cố Từ Viễn thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi, giống như ruồi nhìn
thấy phân. Ồ, cách so sánh này không hợp lý lắm, phải nói là giống như
Phan Kim Liên nhìn thấy Tây Môn Khánh. Nói một cách chính xác giống
như tôi vui mừng hớn hở khi nhận ra cô bán cơm đáng ghét trong nhà ăn trả
thừa tiền cho mình.
Khi tôi nhắc lại với Cố Từ Viễn một lần nữa, anh tình tứ khoác vai tôi
nói:
- Được rồi, đừng nói nữa, anh biết anh đẹp trai!