Đúng là tự kỷ! Những lúc như thế lẽ nào không nên nói: “Trong mắt
anh ngoài em ra không có cô gái nào khác” sao?
Chúng tôi đi quanh trung tâm bán điện thoại một vòng, cuối cùng chen
vào cửa hàng đông nhất. Nhìn những mẫu điện thoại long lanh trong tủ
kính, mắt tôi như sắp rơi ra ngoài. Tôi biết mình đã xong!
Chết rồi, chắc chắn hôm nay không phải là “chỉ xem mà thôi”. Trên
thế giới này thứ gì tôi cũng có thể chống lại được, ngoại trừ sự mê hoặc!
Cố Từ Viễn nhìn dáng vẻ muốn khóc mà không khóc được của tôi liền
mỉm cười:
- Chọn đi, anh mang thẻ!
Tôi xúc động đến rớt nước mắt. Có trời biết, từ sau khi bố tôi biến
mất, không có một người khác giới nào nói với tôi những lời yêu chiều như
thế. Ngay cả lúc nằm mơ tôi cũng mong có một người nói với mình: “Anh
không có nhiều thứ nhưng anh nguyện cho em thứ tốt nhất!”. Và ngày hôm
ấy đã đến.
Có lẽ vì sự xúc động trong đôi mắt của tôi quá mức bình thường,
người khác nhìn vào lại hiểu thành bợ đỡ. Anh chàng ngồi trong quầy đang
giúp đỡ khách hoàn tất thủ tục mua hàng liếc nhìn tôi, khuôn mặt ẩn chứa
vẻ coi thường.
Tôi cũng không chịu thua kém liếc nhìn lại. Tấm thẻ nhân viên trước
ngực có ghi, Viên Tổ Vực, cũng khá hay.
Hứ, rau ngon đều bị lợn húc đổ rồi, một cái tên hay như vậy sao lại
dành cho một kẻ tư tưởng đen tối như thế!
Chọn mãi chọn mãi cuối cùng chọn được một chiếc Nokia N series
màu hồng nhạt, nghe nói là số lượng có hạn.