Hành lang yên tĩnh không một bóng người. Tiếng bước chân của Đỗ
Tầm nghe rất rõ. Cậu ta nhìn trước nhìn sau, sau khi chắc chắn đây là trò
đùa quái đản, cậu ta định quay về lớp học. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì
đã bị hai cánh tay ôm chặt từ phía sau.
Mùi nước hoa vô cùng quen thuộc khiến cậu trong thoáng chốc nhận
ra người đứng đằng sau.
Giọng nói ngọt ngào đầy thương cảm:
- Đừng quay đầu lại, em sợ em sẽ khóc.
Một cơn gió lướt qua hành lang.
Đỗ Tầm cảm nhận được cơ thể cô đang khẽ run lên. Rất lâu sau cô
mới lên tiếng:
- Có lẽ đây chỉ là một ngày bình thường trong cuộc đời của anh nhưng
em sẽ nhớ mãi mãi, cho dù là qua bao nhiêu năm. Đỗ Tầm, em về rồi.
Nếu nói không hề xúc động thì đó là giả. Bao nhiêu chuyện đã qua ùa
về trong đầu. Nỗi muộn phiền khó xử cũng bị nỗi xúc động sau bao ngày xa
cách che lấp. Trước khi quay người lại Đỗ Tầm nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh
lùng.
- Ngốc à, nũng nịu như thế làm gì?
Đôi mắt của Trần Chỉ Tình ngấn lệ, vẫn dáng vẻ khóc như mưa lúc ở
sân bay hai năm về trước.
Nhưng những chuyện khác thì đã thay đổi đến chóng mặt.
Đỗ Tầm nhìn khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mịn màng không một tì vết,
mụn ruồi đón lệ trên khóe mắt phải vẫn còn đó. Nhưng bắt đầu từ lúc nào,