CHƯƠNG 12
<N
gười máy à?>
<Phải, người máy. Mô ̣t cỗ máy đươ ̣c ta ̣o ra để trông giống như ở
da ̣ng sống,> Ax nói như thể đó là ý tưởng bı̀nh thường nhất trần đời.
<Nó có giống thứ gı̀ anh biết không vâ ̣y, Ax?> Tôi hỏi mà mắt vẫn
không rời cái vâ ̣t có tên Erek.
<Nó không phải là loa ̣i người máy mà tôi biết,> Ax đáp. <Nó không
phải là kı̃ thuâ ̣t Andalite. Tôi cũng không nghı̃ đó là kỹ thuâ ̣t Yeerk. Tôi
không biết nó là ai… hay là cái gı̀.>
Những con mắt nhê ̣n của tôi thấy đươ ̣c bàn chân và phần lớn cẳng
chân phı́a trên. Cũng giống như tôi nhı̀n hai vâ ̣t cùng mô ̣t lúc. Nó có dáng
dấp bề ngoài của chân người và ở bên trên là chiếc quần đùi. Nhưng ở
phı́a dưới. Tất cả những thứ đó la ̣i là cái cỗ máy, đâu như làm bằng thép
và ngà voi.
Có đến hàng va ̣n tấm thép liên kết nhau, như những tấm giáp xâu
chuỗi nhau mà các hiê ̣p sı̃ thời xưa vẫn thường hay dùng. Mỗi tấm nối
riêng rẽ có hı̀nh tam giác rõ rê ̣t. Những đoa ̣n “ngà” hơi lớn hơn những
đoa ̣n có vẻ bằng kim loa ̣i.
Gã rôbốt đó… gã người máy đó… hay cái thứ quỷ quái gı̀ đó, nhỏ
con hơn Erek-người. Cái chân mà tôi đang đươ ̣c nhı̀n đươ ̣c kết cấu mô ̣t
cách kỳ di ̣. Nó trông giống như chân chó duỗi dài ra hơn là chân người.
Chiếc chân rôbốt, cùng với hı̀nh chiếu ba chiều của chân người, chơ ̣t
nhấc lên khi Erek bước đi.
<Jake?> tôi go ̣i.
<Gı̀ vâ ̣y? Ê này, hı̀nh như mı̀nh thấy hắn rồi. Cái anh chàng đó… các
cảm quan của ruồi của mı̀nh rất khó nhâ ̣n biết, nhưng mı̀nh thấy cái anh
chàng đó toàn thân hơi lung linh, và hı̀nh như có gı̀ đó ẩn phı́a dưới những
ánh sáng lung linh này.>
<Chı́nh vâ ̣y. Là hắn đó,> tôi xác nhâ ̣n.
<Chờ chút! Còn mô ̣t gã nữa kı̀a!>
<Cái gı̀?>
<Có mô ̣t gã nữa giống vâ ̣y,> Jake đáp. <Mı̀nh vừa bay xe ̣t qua hắn.