CHƯƠNG 11
M
ấy giờ rồi???
Ô Ô Ô! Ô Ô Ô! Ô Ô Ô!
Tôi thức dâ ̣y.
Trong tra ̣ng thái hỗn loa ̣n và đờ đẫn.
A A A!
Đầu tôi đau quá. Có hét lên quá trời cũng vâ ̣y thôi, chẳng khá hơn
chút nào. Cả lưng tôi cũng đau nữa.
Tôi nằm trên đất, trên đám lá ẩm mốc. Xung quanh là cây cối cao
vút. Cao khủng khiếp. Những lá dương xı̉ co ̣ co ̣ vào mă ̣t tôi nhồn nhô ̣t.
Lưng tôi đang nằm đè lên cái gı̀ đó hı̀nh như là rễ cây, hèn chi mà lưng đau
khủng khiếp.
Nhưng tôi vẫn còn sống.
KÈN KE ̣T! KÈN KE ̣T! KÈN KE ̣T!
Tôi ngồi dâ ̣y ngay tức thı̀. Nhưng, than ôi, đầu tôi đau quá. Tôi xuýt
xoa kêu lên.
Vừa khi đó, tôi trông thấy mô ̣t con bo ̣. Mô ̣t con bo ̣ ngay trên lòng
tôi. Mô ̣t con bo ̣ KHỔNG LỒ. Ôi cha me ̣ ơi, hı̀nh như là mô ̣t loài gián. Nó
loang lổ so ̣c màu đen chen lẫn màu vàng, la ̣i còn kèm theo mô ̣t cái sừng
trông rất đe do ̣a. Con quỷ này phải dài đến 10 centimet chứ chẳng ı́t. Nhı̀n
thı̀ đe ̣p thiê ̣t, đe ̣p ghê gớm nếu nó… không nằm chı̀nh ı̀nh trên người tôi.
“AAAAAA!” tôi hét tướng lên và phủi vô ̣i con quái vâ ̣t ấy ra xa.
Mô ̣t cảm giác trờn trơ ̣n, ngứa ngáy trên chân tôi. Á me ̣ ơi, kiến! Có
đến chu ̣c con kiến đang lo ̣ mo ̣ bò ngay trên cẳng chân của tôi.
Tôi cứ đâ ̣p mãi vào chân mı̀nh cho đến khi thâ ̣t sự yên tâm là bo ̣n
quái ấy đã đi mất.
Các cử đô ̣ng khiến tôi cảm thấy chóng mă ̣t và mất phương hướng.
Mı̀nh đang ở đâu vâ ̣y? Những người khác đâu cả rồi?
Tôi nhı̀n xung quanh. Khắp nơi tuyền mô ̣t màu xanh. Khắp nơi, tôi
nói thâ ̣t đấy.
“Coi kı̀a,” tôi nói mà tự biết là chả ai nghe thấy mı̀nh cả.
Tôi đang ở giữa rừng. Chắc chắn là vâ ̣y. Có thể là vı̀ ẩn khuất sau