CHƯƠNG 19
6
giờ 49 phút chiều.
Tôi bất chơ ̣t tı̉nh dâ ̣y, có cảm giác rằng mı̀nh đã ngủ quá lâu.
Đêm đen.
Đêm đen đến mức có cảm giác như mı̀nh đang bi ̣ nung chı́n trong
mô ̣t cái lò đen ki ̣t.
Nhưng không phải tất cả đều đen.
Cách mă ̣t tôi chừng mươi centimet là mô ̣t đôi mắt xanh lè. Tôi ngửi
thấy hơi thở của nó. Sát ngay trên mă ̣t tôi.
Báo đốm!
Nó ca ̣ mũi sát vào tôi. Chắc để xác đi ̣nh rõ cái kẻ dám đô ̣ng đến
lãnh đi ̣a của nó.
Lúc đó, chắc tôi sơ ̣ chết khiếp. Tôi không rõ, vı̀ đã bi ̣ mưa làm la ̣nh
cóng, dù mưa đã ta ̣nh. Tôi đang ngồi trong bùn. Chất adrenaline dồn khắp
ma ̣ch máu. Tôi đang cảm thấy sơ ̣ hãi.
Ma ̣ng sống của tôi đang tuỳ thuô ̣c vào con báo. Tôi có phải là thức
ăn cho nó không? Nếu con báo này đang đói, nếu tôi có mùi như con mồi
của nó, chắc nó sẽ ngoa ̣m cổ tôi mất. Ôi thôi, chı̉ cần mô ̣t giây là đời tôi đi
đứt.
Tôi sẽ chẳng ki ̣p la mô ̣t tiếng nào.
Lúc đó, mô ̣t tia hi vo ̣ng loé lên. Tôi có thể làm mô ̣t chuyê ̣n. Không
có thời gian để biến hı̀nh, nhưng…
Tôi chầm châ ̣m dùng tay cha ̣m vào bô ̣ lông báo. Tôi ráng tâ ̣p trung
để thu na ̣p ADN của con báo. Mong sao nó cũng sẽ xử sự giống như các
loài thú khác khi bi ̣ lấy mẫu vâ ̣y. Mong sao nó sẽ rơi vào cảm giác như thể
bi ̣ thôi miên.
Khi tôi mở mắt ra, con báo đã nhắm ti ̣t mắt la ̣i rồi.
“Marco!” tôi huýt gió. “Cassie! Rachel! Ax! Tobias! Mấy bồ đâu
hết rồi?”
“Chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y?” Marco uể oải hỏi. “Hả, nè mấy bồ, dâ ̣y mau lên!
Jake, bồ đang làm gı̀ vâ ̣y? Con báo đó có thể nhai sống bồ đó.”
“Vâ ̣y á? Cảm ơn đã nhắc nhở nghe. Mı̀nh đang thâu na ̣p ADN của