Tu ̣i tôi lê bước trong màn mưa, hớp lấy từng ngu ̣m mưa rơi xuống
từ các tán lá.
Nhưng rồi tôi nhâ ̣n ra không còn ai đủ sức đi nữa. Ít nhất, bản thân
tôi đã hoàn toàn kiê ̣t sức. Thời gian thı̀ cứ trôi - tu ̣i tôi chı̉ còn khoảng ba
giờ đồng hồ nữa mà kế hoa ̣ch soa ̣n ra la ̣i không đươ ̣c chắc chắn cho lắm.
Đây là lúc không ai đươ ̣c phép nghı̉ ngơi. Nhưng hiê ̣n giờ chẳng ai còn đủ
sức đi tiếp.
“Nghı̉ mô ̣t chút đi.” Tôi nói.
“Ở đâu?” Marco hỏi.
Tôi ngồi phi ̣ch xuống bùn và dựa lưng vào gốc cây. “Ngay đây,
chiến hữu a ̣.”
Cassie ngồi xuống ca ̣nh tôi. Tiếng mưa rơi khiến cuô ̣c nói chuyê ̣n
giữa hai đứa tôi trở thành rất riêng tư.
“Bồ khoẻ không?” Cassie hỏi.
Tôi nhún vai. “Khoẻ chứ. Đâu có sao.”
Cassie nhı̀n tôi nghi ngờ. “Jake nè, nhı̀n mă ̣t bồ là mı̀nh biết ngay
bồ đang lo lắng. Đang phát cáu nữa. Mı̀nh nghı̃ bồ không giâ ̣n mấy đứa
mı̀nh đâu, như vâ ̣y suy ra bồ đang giâ ̣n chı́nh bản thân bồ rồi…”
Tôi quay đi. “Tất cả rồi sẽ qua thôi.” Tôi nói dối.
“Jake nè, khi bồ ở bên ca ̣nh Polo, mı̀nh thấy có cái gı̀ đó vui lắm.”
“Vui? Ta ̣i sao vâ ̣y?” tôi không để ý lắm đến lời nhâ ̣n xét của
Cassie. Tôi đã quá mê ̣t rồi mà. Nhưng Cassie rất tốt, và tôi thı̀ đang cần
cảm nhâ ̣n điều đó.
“Bởi vı̀ bồ và Polo giống nhau. Cùng là thủ lı̃nh. Lúc ổng ha ̣ mũi
giáo xuống, tu ̣i mı̀nh có thể nhân đó mà tấn công lắm chứ. Lúc đó ổng đâu
chắc chắn đươ ̣c chuyê ̣n gı̀. Nhưng ổng vẫn cố gắng đưa ra mô ̣t quyết đi ̣nh
tốt nhất. Đó là điều mo ̣i người cần ở mô ̣t thủ lı̃nh, Jake à…”
Tôi nắm lấy tay Cassie. Trời quá tối khiến tôi không nhı̀n rõ mă ̣t
nhỏ.
“Mı̀nh mê ̣t quá.” Tôi nói.
Cassie ngả đầu vào vai tôi. “Mı̀nh biết, Jake a ̣. Hãy nghı̉ ngơi đi.”