CHƯƠNG 15
<J
ara Hamee, tu ̣i mı̀nh phải đi liền mới ki ̣p.> tôi nói ngay sau khi Ax
băng mı̀nh vào bóng đêm.
Jara Hamee ló cái đầu hı̀nh con rắn hết sức kỳ la ̣ của mı̀nh ra khỏi lùm
cây, mă ̣t có vẻ lo sơ ̣ "Chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y?"
<Tu ̣i Taxxon đang đánh hơi mùi của anh kı̀a.>
Thiê ̣t tı̀nh là tôi thấy mă ̣t Jara Hamee dường như tái đi, mắt anh ta mở
lớn vẻ kinh hãi.
"Taxxon!" Jara Hamee thốt lên, rồi quay ngoắt vào trong hang kéo Ket
ra.
Trong bóng tối, tôi chẳng làm sao mà phân biê ̣t đươ ̣c ai là Jara Hamee
còn ai là Ket nữa.
"Trời tối quá!" Ket nhı̀n quanh nói.
<Đành vâ ̣y, nhưng không có cách nào ngăn bo ̣n Taxxon lần ra chỗ này
hết nên chúng ta phải đi thôi.> Tôi nói cứng vâ ̣y dù cũng chưa biết phải đi
đâu.
Rừng tối om làm tôi chẳng phân biê ̣t đươ ̣c đâu là đâu. Tôi thất vo ̣ng với
tầm nhı̀n của mı̀nh ban đêm, mà cũng thất vo ̣ng với khả năng nhı̀n của
người Hork-Bajir luôn.
Tôi cứ di chuyển, đành để mă ̣c cho các lông đuôi của mı̀nh tơi tả khi
vướng vào các bu ̣i cây gai. Phải chi mà tôi đươ ̣c bay vèo lên thı̀ hay biết
mấy nhưng đâu có bỏ mă ̣c Jara và Ket đươ ̣c, ho ̣ đâu có cánh như tôi.
Chung quanh tối như mư ̣c, khiến ba ̣n đi và va đầu vào mô ̣t cái cây nào
đó mà không hay - có thấy gı̀ đâu - cứ phải lần mò như người mù vâ ̣y.
Tôi nhảy lên, bám vào nhánh sừng trên vai của Jara, giống như tôi từng
đâ ̣u trên vai của Rachel vâ ̣y. Càng lúc chúng tôi đi dường như càng châ ̣m
hơn mà cũng chưa thoát ra khỏi vùng truy đuổi của bo ̣n Taxxon là bao xa
nữa.
"Đi hướng nào, chúng ta đi hướng nào đây?" Jara hỏi.
<Ơ… cũng chưa rõ nữa.> Tôi gù gù trong miê ̣ng <Chắc chắn tôi sẽ nghı̃
ra chuyê ̣n phải đi đến đâu nhưng bây giờ thı̀ cứ đi đa ̣i đi.>
Jara sững la ̣i, quay đầu nhı̀n tôi.