<Ngừng đi, ngừng ở đây nè.> Tôi nói với cả hai người Hork-Bajir.
Cả hai sinh vâ ̣t vũ tru ̣ to kềnh càng kia dừng la ̣i. Ho ̣ đứng bất đô ̣ng
trong bóng đêm và chờ nghe tôi nói.
"Bây giờ chúng tôi phải cha ̣y hả?"
<Không.> Tôi nói.
"Nhưng… bo ̣n Taxxon đang tới mà."
<Phải rồi, tôi biết rồi>
"Vâ ̣y cha ̣y há?"
<Khoan, tôi phải tı̀m ra lời giải cho mô ̣t chuyê ̣n> Tôi nói <Ngừng mô ̣t
chút xı́u thôi để tôi suy nghı̃ đã.>
Ngay cái lúc mà tôi nói chữ "suy nghı̃" - là tự nhiên tôi thấy mı̀nh không
còn ở ta ̣i khu rừng đó nữa. Tôi bi ̣ dẫn đến mô ̣t nơi nào đó thâ ̣t la ̣ lùng -
bằng mô ̣t quyền năng nào đó.
Tôi thấy mı̀nh trôi bồng bềnh, giống như đang trôi trong không khı́ vâ ̣y,
mà cũng không phải là không khı́ nữa. Mô ̣t nguồn ánh sáng màu xanh dương
pha xanh lá cây toả sáng. Tôi không thể biết đươ ̣c là nguồn ánh sáng đó
đến từ đâu nhưng nó toả sáng cho khắp nơi.
Chı̉ có mô ̣t điều tôi hiểu đươ ̣c rằng tôi "bi ̣" đưa đi đến mô ̣t nơi nào đó,
khác xa nơi khu rừng tôi đang đứng.
CHÀO TOBIAS, CHÚNG TA LẠI GẶP NHAU RỒI.
Mô ̣t gio ̣ng nói rất lớn, vang đô ̣ng nhưng không đinh tai nhức óc, mà nó
tràn ngâ ̣p trong suy nghı̃ của tôi, tràn ngâ ̣p cơ thể tôi. Lông vũ của tôi dựng
ngươ ̣c cả lên, còn da gà thı̀ nổi suốt từ đầu đến chân.
CHÂN CỦA TÔI?
Tôi giâ ̣t mı̀nh và nhâ ̣n ra rằng tôi đang ở trong cơ thể của mı̀nh - cơ thể
con người.
Tôi nhı̀n xuống và không thể tả xiết cảm giác đó. Tôi đang ở trong chı́nh
thân thể ngày xưa của mı̀nh. Tôi không còn mang cái đuôi đỏ - tôi là người
mà...
Những gı̀ thuô ̣c về người hoàn thiê ̣n đến mức tôi bàng hoàng. Đôi tay
của tôi nơi từng là că ̣p cánh, đôi chân chỗ từng là cái đuôi, cái miê ̣ng từng
là cái mỏ...