CHƯƠNG 19
“Đ
i đâu mới đươ ̣c chứ?” Marco hỏi.
<Tới chỗ thung lũng mà người Ellimist đã chı̉ cho mı̀nh> Tôi nói.
“Vâ ̣y là vừa đi vừa hát là lá la… là lá la ha? Ý tui là tu ̣i mı̀nh đi da ̣o
rồi nhân thể kiếm chỗ đó luôn phải không?” Marco hỏi, gio ̣ng châm cho ̣c.
“Đi da ̣o thı̀ đươ ̣c, nhưng hát thı̀ đừng.” Rachel nói. “Mı̀nh mấy lần
suýt chết vı̀ phải nghe bồ hát rồi đó nha.”
Khoảng nửa giờ sau, chúng tôi đã đến đươ ̣c phı́a chân núi. Hai giờ
nữa để leo, leo và leo.
Ax đi trước cả bo ̣n và lãnh nhiê ̣m vu ̣ cảnh giới, tiếp sau ảnh là Jake,
Rachel, Cassie và Marco, sau cùng là Jara và Ket.
Tôi bay ở trên, luôn đảo mắt để canh chừng phı́a trước cho Ax và
phı́a sau cho cả bo ̣n. Các ngo ̣n gió núi cứ “xô” vào tôi làm công viê ̣c của
tôi càng khó khăn hơn.
Trong mô ̣t lần đảo vòng để quan sát rô ̣ng hơn, tôi thoáng thấy bóng
dáng của những tên Taxxon.
Tôi chơ ̣t cảm thấy lo.
Giữa lưng chừng núi, nhóm tu ̣i tôi thâ ̣t dễ bi ̣ phát hiê ̣n, nhất là hai
người Hork-Bajir kia vı̀ ho ̣ cao lớn quá.
Tôi lươ ̣n thấp xuống, vừa ki ̣p nghe Marco làu bàu.
“Cái kiểu leo trèo này làm tiêu hai cái chân tui rồi…”
“Ủa, tiếng trẻ em rên rı̉ ở đâu vâ ̣y ta?” Gio ̣ng Rachel giễu cơ ̣t.
“Ừa, tui đó, tui sẽ rên rı̉ suốt cho coi, đó là kế hoa ̣ch lớn nhất của tui
mừ…”
“Mı̀nh thı̀ nghı̃ rằng đây là mô ̣t di ̣p rất tuyê ̣t.” Cassie nói. “Ý mı̀nh là
tu ̣i mı̀nh đang ở giữa thiên nhiên, không khı́ trong lành, không ồn ào, chı̉ có
cây cỏ và chim muông thôi…”
“Ooa… bồ nói đâu có sai.” Marco đáp la ̣i. “Thiê ̣t là thú vi ̣ hết sức
khi đươ ̣c đi cắm tra ̣i với hai cái máy xén cỏ di đô ̣ng bi ̣ săn đuổi bởi mô ̣t lô
mô ̣t lốc đám sâu bo ̣ khổng lồ dưới kia, hổng chừng có cả ông ke ̣ Visser Ba
nữa đó…”
Cassie cười toét. “Phải rồi, nhưng vừa cha ̣y trốn bo ̣n sâu bo ̣ khổng lồ