Jara Hamee nhı̀n tôi. “Chim biết nói cũng là người à?”
<Tôi đã từng là người.> Tôi nói. <Ơ… nhưng hiê ̣n nay tôi đã thay
đổi…>
“Jara cũng thay đổi. Trước đây Jara không tự do, giờ thı̀ Jara tự do.”
Ax xuất hiê ̣n và trơ ̣n mắt nhı̀n tất cả chúng tôi.
<Nguy hiểm quá, sao các ba ̣n la ̣i để cho ho ̣ thấy hı̀nh da ̣ng thâ ̣t? Nếu
ho ̣ bi ̣ bắt, bo ̣n Yeerk sẽ lu ̣c bô ̣ nhớ của ho ̣ và sẽ biết tất cả.>
<Ho ̣ sẽ không để bi ̣ bắt đâu> Tôi nói.
“Hoă ̣c tư ̣ do hoă ̣c chết.” Jara Hamee lă ̣p la ̣i.
“Mı̀nh bắt đầu mến mấy người này rồi đó.” Rachel nói và nghiêng đầu
mô ̣t cách dễ thương nhı̀n hai người Hork-Bajir rồi buô ̣t kêu lên. “Tự do
hay là chết.”
Cassie, Jake và tôi đô ̣t nhiên cũng cùng kêu lên như vâ ̣y.
Mô ̣t chút can đảm và nhiê ̣t huyết dâng lên, len lỏi trong những trái tim
nhỏ bé của tu ̣i tôi…
“Mấy bồ muốn nhâ ̣n quà hai-trong-mô ̣t không? Cứ la lên như vầy vài
lần nữa là mấy bồ chı̉ ki ̣p la chữ chết thôi đó. Bo ̣n Taxxon chı̉ cách đây có
vài trăm mét thôi nhe.” Marco cằn nhằn.
Bất ngờ Rachel nhảy tới ke ̣p cổ Marco và cười. “Nói liền đi ‘tự do
hay là chết’.”
“Rồi, rồi… Tư ̣ do hay là chết… ă ̣c ă ̣c… trời đất, bồ khùng rồi hả,
Rachel?” Marco vừa nghe ̣n gio ̣ng nói, vừa cố sức gỡ tay Rachel ra.
“Phải, khùng nhưng đươ ̣c giải Packard đó nhe.” Cassie cười to.
“Nhớ nói chuyê ̣n này cho tu ̣i Yeerk nghe nha, đảm bảo tu ̣i nó sơ ̣ liền.”
Marco nói.
Jake nhı̀n tôi và cười, mô ̣t kiểu cười hơi bi ̣ kỳ kỳ. “Thôi nào, tu ̣i mı̀nh
lên đường thôi.”