CHƯƠNG 9
“T
ôi là Đa ̣i úy Torrelli. Tôi chi ̣u trách nhiê ̣m về an ninh của căn cứ
này.”
Chúng tôi bi ̣ nhốt trong mô ̣t căn phòng nhỏ, rất thiếu khı́ trời, tuy rằng
hổng có cửa sổ nhưng rất sáng sủa. Mỗi khi cửa ra vào mở la ̣i trông thấy
mô ̣t anh chàng mang đồng phu ̣c Không quân, coi bô ̣ thiê ̣t ngầu, tay lăm lăm
mô ̣t khẩu súng máy nhỏ.
Trong phòng có mô ̣t bảng tin, trên đó dán những tờ bı́ch chương nhắc
nhở mo ̣i người “An ninh là công viê ̣c của chúng ta”, và đô ̣ng viên mo ̣i
người ráng không pha ̣m mô ̣t sai sót nhỏ nào.
Nhưng cũng có mô ̣t thứ quen thuô ̣c hơn đâ ̣p vô mắt tôi. Mô ̣t trong những
tờ quảng cáo nhỏ nói về Lâm Viên. Lâm Viên là mô ̣t trong những phức hơ ̣p
gồm công viên giải trı́ và vườn thú, me ̣ tôi là mô ̣t bác sı̃ thú y làm viê ̣c ở
đó. Bên dưới tờ quảng cáo là mô ̣t tờ giấy có chữ ký của nhiều người.
“Chào Đa ̣i úy,” Marco nói. “Mo ̣i viê ̣c ra sao rồi thưa đa ̣i úy?”
Viên đa ̣i úy liếc lên viên trung úy vừa giải bo ̣n tôi tới. Người này nhún
vai.
“Bây giờ thı̀ các cô các câ ̣u nghe cho rõ đây, có thể các người không
nhâ ̣n thức đươ ̣c vấn đề, nhưng các người gă ̣p rắc rối rồi đó,” đa ̣i úy nói.
“Vâng thưa ngài, chúng tôi biết là mı̀nh đã pha ̣m mô ̣t sai lầm lớn,” tôi
đáp. “Đây hoàn toàn là chuyê ̣n tı̀nh cờ. Chúng tôi thâ ̣m chı́ không hề biết là
tâ ̣n vùng Đất Khô hẻo lánh này có gı̀ nữa kı̀a. Và la ̣y trời chúng tôi chẳng
bao giờ quay la ̣i đây lần nữa sau khi đươ ̣c các ông thả về, chắc chắn như
vâ ̣y đó.”