Lẽ tự nhiên Rachel hoàn toàn chẳng sơ ̣ hãi gı̀ hết. Nhỏ có biết sơ ̣ là gı̀
đâu, còn tôi thı̀ sơ ̣ lắm…
Những người lı́nh nhảy từ trên các tảng đá xuống và nhanh nhe ̣n lu ̣c soát
chúng tôi trong khi chúng tôi nằm sấp mă ̣t xuống cát. Cuô ̣c lu ̣c lo ̣i diễn ra
mau chóng vı̀ chúng tôi chı̉ mang trên người có bô ̣ đồ biến hı̀nh thôi mà.
“Xong rồi, đứng lên. Mang giày dép vô,” viên trung úy ra li ̣nh.
Tôi nhăn mă ̣t. Giày dép! Ôi trời, làm sao chúng tôi có thể giải thı́ch
đây.
“Hổng có giày dép, thưa trung úy!” viên trung sı̃ báo cáo.
Tôi thấy mă ̣t viên trung úy cau la ̣i. “Ê. Chờ mô ̣t phút đã. Từ đường lô ̣
vô đây phải trên năm kilomet lâ ̣n. Làm thế nào các người tới đươ ̣c chỗ này
mà hổng mang giày dép gı̀ ráo tro ̣i? Mà cả ngày hôm nay đâu có chiếc xe
nào cha ̣y trên lô ̣. Làm sao các người tới đây đươ ̣c kia chứ?”
Tôi ngó Rachel. Rachel ngó Marco. Marco ngoác miê ̣ng nói, “Bo ̣n
người Sao Hỏa mang tu ̣i này tới, thưa Trung úy. Tu ̣i này bi ̣ những người
ngoài Trái Đất quăng xuống đây đó mà.”