CHƯƠNG 16
<C
assie. Tui nè, Tobias nè. Nếu bồ nghe thấy tui, thı̀ thử ra dấu đi.
Bồ đang ở đâu vâ ̣y?>
<Mı̀nh ở trên đường đua,> tôi đáp.
<Ê! Bồ biến hı̀nh rồi hả?>
<Ừ.>
<Bồ biến thành con gı̀ vâ ̣y?>
<Mı̀nh biến thành ngựa, Tobias à.>
<Tuyê ̣t. Vâ ̣y bồ ở đâu?>
Tôi thở dài. <Ngó trên đường đua ı́. Có thấy mấy con ngựa đang đươ ̣c
dắt vô các cổng nài xuất phát không? Có thấy con ngựa mà chú nài bâ ̣n đồ
bằng lu ̣a màu đỏ và xám không?>
<Bồ giỡn hả?>
<Không hề.>
<Làm sao la ̣i ra vâ ̣y?>
<Cả mô ̣t câu chuyê ̣n dài. Mı̀nh chẳng có thı̀ giờ kể đâu. Mı̀nh phải cha ̣y
đua đây.>
Chú nài nhe ̣ bâng nhưng cái hàm thiếc trong miê ̣ng khiến tôi muốn
khùng luôn! Cả con ngựa giống màu nâu sâ ̣m trong ngăn kế bên cũng khiến
tôi điên tiết.