Cha ̣y!
Tôi lui la ̣i, hai vó trước khuơ khuơ mô ̣t cách điên khùng. Tôi dùng
móng trước đá vô cái cổng và hét lên đến vỡ phổi.
“Hı́ÍÍÍ-hı́ı́ı́-hı́!”
“Bı̀nh tı̃nh nào, Max, bı̀nh tı̃nh nào,” chú nài dỗ dành.
Tôi sơ ̣ hãi. Hay ı́t ra là bô ̣ óc ngựa của tôi sơ ̣ hãi. Và tôi đã làm mô ̣t
viê ̣c lẽ ra hổng nên làm.
<Có anh mới phải bı̀nh tı̃nh ấy… Thử chui vô cái hô ̣p nhỏ xı́u này coi!>
tôi nói với anh nài bằng ý nghı̃.
Và tôi nghe tiếng ảnh thốt lên. “Hử? Ủa? Cái gı̀ vâ ̣y?”
REEEEEENG!
Mô ̣t hồi chuông reng rầm rı̃, cánh cổng văng ra, và tôi vùng cha ̣y.
Tôi hất hai vó sau cuồn cuô ̣n những bắp cơ. Tôi tung hai vó trước. Tôi
nổ bùng ra từ cái cổng, hê ̣t mô ̣t thùng thuốc súng bi ̣ bắt lửa.
Tôi cảm thấy chất adrenalin trào lên khắp cơ thể mı̀nh. Bên trái tôi là
ngư ̣a! Bên phải tôi là ngựa! Tất cả lũ ngựa chúng tôi cha ̣y ra. Cha ̣y như
điên, vó tung như chớp, những bắp cơ căng lên rồi chùng xuống, bờm cuồn
cuô ̣n, đuôi quất ma ̣nh mẽ, lỗ mũi nở rô ̣ng để hı́t khı́ trời.
Tôi cha ̣y và những con ngựa khác mờ đi trong trı́ tưởng tươ ̣ng của tôi.
Tôi cha ̣y như thể mı̀nh là con ngựa đô ̣c nhất trên Trái Đất này vâ ̣y. Tôi chı̉