Tôi thở phı̀ phı̀ thách thức con ngựa giống màu nâu.
“Yên nào, yên nào.” chú nài dỗ dành.
Con mắt bên phải của tôi tia thấy Marco đang xô đẩy mở lối đi trong
đám đông. Câ ̣u ta huơ tay như điên.
<Marco, mı̀nh ổn mà, đừng lo…>
“Ai mà thèm lo.” Marco hét lên. “Tui chı̉ muốn biết liê ̣u bồ có thắng
hay không thôi. Tui có năm tı̀ đây! Tui có thể đă ̣t vô bồ!”
<Dzui thiê ̣t. Dzui quá là dzui.>
Chú nài giựt dây cương và thúc chân vô sườn tôi, nhưng tôi chẳng biết
là chú nài muốn tôi làm cái gı̀, tôi đâu có những kỹ năng đươ ̣c huấn luyê ̣n
của con ngựa đua nhà nghề mang tên Minneapolis Max, tôi chı̉ có những
bản năng ngựa thôi.
Nhưng với bô ̣ óc người của mı̀nh, tôi đoán là chú nài muốn tôi tiến tới
cổng xuất phát. Vı̀ vâ ̣y tôi bước tới.
Tay huấn luyê ̣n viên đang đứng bên cổng. Lúc này điếu xı̀ gà trong
miê ̣ng gã đã nhã nhươ ̣i vı̀ nước miếng.
“Bao giờ cũng vâ ̣y, tới cổng xuất phát là nó giở chứng,” lão ta nói với
chú nài.
Tôi hất cao đầu, bı̀nh thản bước vô cái cổng he ̣p và rồi tôi hiểu vı̀ sao
Minneapolis giở chứng. Cái chốn này hổng có chỗ nhúc nhắc. Hai vách
bằng gỗ nan ép sát hai bên sườn tôi. Đây là mô ̣t cái bẫy! Mô ̣t cái bẫy!